Đây gần như là điều mà mọi người hối tiếc nhất. Càng gần với cái chết, người ta càng nhận thấy mình có quá nhiều ước mơ còn dang dở. Hầu như mọi ngư.ời đã không cho phép mình thực hiện thậm chí là chỉ một nửa ước mơ của mình, để rồi họ phải chết trong cảm giác điều đó là do họ đã hoặc chưa thực hiện.
1. Ước gì tôi đủ can đảm để sống một cuộc sống cho bản thân mình, không phải sống cuộc đời mà người khác trông chờ ở tôi :
Đây gần như là điều mà mọi người hối tiếc nhất. Càng gần với cái chết, người ta càng nhận thấy mình có quá nhiều ước mơ còn dang dở. Hầu như mọi ngư.ời đã không cho phép mình thực hiện thậm chí là chỉ một nửa ước mơ của mình, để rồi họ phải chết trong cảm giác điều đó là do họ đã hoặc chưa thực hiện.
0 Comments
Một họa sĩ vô danh nọ vào thời Trung Cổ đã tóm tắt đời người thành 4 bức tranh xếp bên cạnh nhau. Bức tranh thứ nhất họa lại tuổi thơ. Không gì đẹp và thanh thản cho bằng tuổi thơ. Một em bé hồn nhiên, vô tư ngồi trên một chiếc ghe buồm vừa nhổ neo ra khỏi bờ... Em bé nhìn theo sóng nước không sợ hãi bởi vì người đang cầm bánh lái là một thiên thần. Bóng đen đang ngủ một cách dịu hiền đằng sau bánh lái. Cha LeBlanc người Canada gốc Pháp, hiện là cha sở của một xứ đạo thuộc vùng New England. Cha mẹ ngài ly dị khi ngài vừa xong trung học. Buồn vì cảnh đổ vỡ của cha mẹ, ngài gia nhập Hải Quân Mỹ để tiếp tục theo học. Xong trường ngài làm việc cho Hải quân. Khi xuất ngũ ngài được nhận vào trường đại học Arizona theo ngành truyền thông. Thời gian này ngài làm phát ngôn viên cho chương trình Sport của TV địa phương. Ngoài ra ngài còn viết báo cho giới trẻ YMCA. Những năm ở đại học. Ngài có một cuộc tình rất đẹp tưởng sẽ thành công với người bạn gái lúc còn ở trung học. Nhưng rồi cô bạn gái vì là con một nên không muốn rời gia đình để đi xa. Trái tim của cả hai như rướm máu sau lần gặp gỡ vào mùa hè năm đó. Người nghèo - Tha nhân - Yêu thương LỜI THÌ THẦM “Cho đi là được nhận lãnh”. Một điều xem ra quá nghịch lý và mâu thuẫn, vì cho đi chính là mất mát, cho đi có nghĩa là mình không còn gì cả, thì lấy gì mà được nhận lãnh. Thế nhưng, chính điều đó làm cho tôi ngày càng thấm thía và cảm nghiệm rõ rệt hơn trong cuộc sống. Cho đi ở đây có thể là tiền bạc, của cải vật chất, nhưng không nhất thiết như thế, đó còn là thì giờ, kiến thức, sức khỏe v.v.. Chắc chắn khi cho đi, ai trong chúng ta không bao giờ muốn người khác phải trả ơn mình, nhưng chính khi cho đi như thế chúng ta đã nhận lại quá nhiếu , từ những lời nghẹn ngào xúc động, từ những ánh mắt thân thương của trẻ thơ, những nụ cưới rạng rỡ, những cái bắt tay trìu mến, những vòng tròn nối kết thân thương. Chắc nhiều lần bạn đã qua gần những bãi rác, bạn đã thấy những người đàn ông, đàn bà, trẻ em ăn mặc rách rưới, mặt mũi chân tay lem luốc, tay xách cái bao bố, tay cầm cây sắt, vừa đi vừa bới, đôi mắt chăm chú tìm những thứ gì còn có thể bán được cho tiệm ve chai: nào sắt vụn, dép cũ, ve chai... và họ sống nhờ những thứ tìm ở các đống rác. Nói đến trúng số ai mà chẳng thích, có ai mà không ham, ai cũng mơ mình được một lần trúng số cho biết mùi… !? tôi cũng thế… số độc đắc thì càng tốt… và tôi dám chắc là bạn cũng vậy !? ...Ơ hay, nhưng mà có mua vé bao giờ đâu, thế mà đòi trúng số, lại còn nghe nói người này hoặc người kia trúng số, thì lại cứ... mơ ! Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua,
nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá. Ðừng để nhìn thấy 1 nụ cười rồi mới mỉm cười lại. Ðừng đợi đến khi được yêu thương mới yêu thương lại. Ðừng đợi đến khi cô đơn mới nhận ra giá trị của tình bạn. |
Lưu Trữ
March 2017
Danh Mục
All
Giờ Kinh Phụng Vụ
John Paul II
Đường Hy Vọng
Thánh Mẫu Học
Giáo Lý - Giáo Luật - Công Đồng
Luân Lý - Đạo Đức - Hôn Nhân
|